Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang..
TTM

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Tôi và thời gian !


Tháng 8 năm 2000, năm ấy cùng mấy em trong Cty đi biển ở Cambodia lần đầu tiên.


-->Đọc tiếp..

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Hình ngày xưa lấy từ FB của Lâm !


Huỳnh Anh Tuấn sanh ngày 24/9/1980 (Canh Thân)

    Ghé vào xem face book của Lâm thì thấy con trai đã lấy mấy tấm hình hồi bé của ba chị em scan lại và post vào đấy, thế là mình gom lại và đem về đây.

    Nhìn lại mấy tấm hình xưa, hình như mình cũng chẳng nhận ra mình nữa. Có thấy nét nào năm xưa còn xót lại không nhỉ ! Mà những tấm hình của mình dạo ấy, từng tấm hình gầy theo từng đứa con, rất là gầy hom hem nhỉ ...

    Và tấm hình này cả nhà vừa chụp hôm đám cưới của Tuấn 11/9/2010
    Mới thôi, chỉ mới thoáng đó thôi, mà đã gần ba mươi lăm năm trôi qua rồi..







-->Đọc tiếp..

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

Nhớ xứ hàn đới !




http://huynhtran.multiply.com/journal/item/94/94

Từ hôm đi Taiwan tôi đi qua điểm Hạ chí tuyến - Tropic of Cancer 23° 26′ 16″ nơi phân chia ranh giới giữa vùng ôn và nhiệt đới, thì tôi lại rất nhớ đến tọa độ 0km ở Nga, nơi mà tôi đã một lần đi qua hôm ở Nga. Nhưng cái đĩa hình dạo đó tôi lại bị thất lạc, ở đây chỉ còn lưu lại vài tấm hình mà không có tấm hình ở tọa độ 0km đó

Và khi biết bạn MuathuvangMos ở Nga, tôi đã ghé và nhờ bạn nếu có dịp đến nơi ấy thì chụp lại cho tôi xin một vài tấm hình ở đó. Và cuối cùng bạn đã tặng cho tôi nguyên một album những hình ảnh ở tọa độ 0 km ở Quảng trường Đỏ ở Moscow Nga.
MTV ơi! Cám ơn bạn nhiều lắm.




Rất là kỳ lạ đúng không nhỉ ! chỉ là một cái điểm trước một quảng trường lịch sử, nơi có rất nhiều đền đài từ thời Trung cổ qua nhiều đời Nga Hoàng, người ta qui ước một điểm, để từ đó tính chiều dài của đất nước, thì thật là rất kỳ diệu và thú vị.




Rồi mấy hôm nay bạn bè ở các nơi than thở cái giá rét băng giá đang trở về, có khi khắc nghiệt hơn những thời gian trước, trong khi ở đây, tôi chỉ có chút mát lạnh của buổi sáng, còn ngoài ra là cái hơi lạnh của máy lạnh, lại làm tôi nhớ tới cái lạnh của trời tháng mười năm ấy nơi mà một lần tôi đã đi qua.

Năm 2006 ấy vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, tôi đã từ VN bay quá cảnh đến Pháp để từ đó bay đến Ukcraina, rồi từ Ukcraina đi xe lửa đến St Petersborg, và từ St Petersborg lại đi xe lửa đến Moscow, đến nơi ấy ngay cuối mùa thu, trong khi bạn bè bản xứ ở đó mặc đủ lạnh thì chúng tôi phong phanh, một phần vì hành lý của cả đoàn bị thất lạc ở sân bay Charles de Gaulle ở Pháp, nên thiếu áo mặc, một phần tôi chưa thấy thấm lạnh lắm

Và chúng tôi đã đến tận cái bờ biển đen ranh giới giữa Nga và mấy nước Bắc Âu



Vậy mà khi trở về tới sân bay Nội Bài, chúng tôi đã tuột hết hai cái áo khoác mà mặt mày ai nấy đều nóng bừng. Thật là khắc nghiệt về thời tiết, nơi thì nóng ấm quá nơi lại quá lạnh ... lùng...

Gửi vào đây tấm hình của ngày hôm nay, có một chút khác với so với 4 năm vừa trôi qua...





  


-->Đọc tiếp..

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

Chụp lén trong lễ cưới con trai của Gió !








  Hôm nay đi dự đám cưới con trai của chị Gió. Ở đây, ngoài chị Hà, Gió, anh Khánh, Oanh Mai ra, thì lần đầu tiên M được gặp các bạn, rất vui đó.

Và ai cũng vác cái máy chụp hình theo nên mình chỉ ngồi nhìn các bạn vui với nhau, và chụp trong lúc các bạn đùa vui với nhau... Vì chụp lén nên mình cứ bấm máy, có ảnh xinh xinh, nhưng cũng có những tấm chưa vừa ý lắm, nhưng có sao... !

  Trong cuộc đời thường thật vất vả biết bao, nhưng trong một dịp nào đó được gặp nhau, thật là vui đầy trong khóe mắt khóe miệng.

Chúc các bạn luôn hanh thông trên nẽo đường mình đi nhé!
Mong tình bạn mãi vui đầy.
 



Moon ơi! mặc áo xinh nè!




-->Đọc tiếp..

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Vũng Tàu - (12/7/2009)




 
Đã vào mùa đông, mà mùa đông miền nam thì chỉ se se buổi sáng, hanh hanh nắng nắng buổi trưa chiều. Nhưng tôi lại không nhớ tới mùa đông, mà lại nhớ mùa hè năm ấy (12/7/2009).

Lâu lâu chúng tôi cũng đi Vũng Tàu, khi thì đi từng gia đình nhỏ, khi thì đi với bạn bè. Nhưng năm đó, cháu nào cũng đều học giỏi, nên cả đại gia đình lại quyết định đi tắm biển. Gia đình mình thì chỉ thiếu mỗi chị Hà, gia đình dì Quế (3 đứa con), gia đình cậu Út (4 cậu con trai), Dì út Kim và Trinh. Hôm đó đi thật vui.

vậy đó thoắt một thoáng đã gần hai năm rồi ! Bây giờ, ngồi nhìn lại hình các cháu,nhìn hình của mình lại thấy vui. Nên ngồi chọn lọc hình từng gia đình, để cố gắng post lên, không thôi cứ nằm mãi ở trong cái đĩa lưu trữ. Gia đình cậu dì sẽ post sau vậy.
Chứ hình chụp quá chừng chừng luôn, mà tấm nào cũng muốn đưa vào đây cả !





Với con trai út của cậu Út







-->Đọc tiếp..

Tôi đi biển .. Phan Thiết




-->Đọc tiếp..

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Vịnh Hạ Long và Hà Tây 2008-09-29




Vài hình ảnh tôi ra Hà Nội và ghé về Hà Tây thăm con gái và cháu ngoại mà tôi post cùng lúc lên Piscasa năm nào.

Và dưới đây là hành trình từ Hà Nội, chúng tôi đi viếng ngôi Chùa Đậu cách Hà Nội không xa - nơi có nhục thân của hai vị Thiền Sư.

Sau đó chúng tôi đi thăm chùa Một Cột ở trong khuôn viên Lăng Hồ Chí Minh.

Và sáng hôm 30/9/2009 chúng tôi trực chỉ đi ra Vịnh Hạ Long, trước khi chúng tôi đi viếng Thiền viện Trúc Lâm và leo lên ngọn Yên Tử viếng chùa Đồng.




.


-->Đọc tiếp..

Vịnh Hạ Long - 28.9.2009




-->Đọc tiếp..

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

Hai đứa đi viếng Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt (2008)




  Hôm nay, ngồi lục lại hình để post vào đây lưu trữ, hình thì nhiều lắm, nhưng tự nhiên lại nhớ tới đi Đà Lạt, nên lại lục cái đi Đà lạt vào cuối tháng 3 năm 2008, đi chỉ có hai vợ chồng, đi vì một công việc của Ni cô Diệu Mỹ, xong việc hai đứa lại ghé vào thăm Thiền viện Trúc Lâm.

  Định tìm lại cái album có hình các con nhưng chưa tìm ra. Tạm post những hình của năm xưa vậy.
Hình như hai đứa, thoạt nhìn thì cũng chẳng khác tí nào so với bây giờ, nhưng mà này hãy tự nhìn kỹ đi, mới vừa chạy đi soi gương xong, ở dưới chân tóc đã có tóc bạc mọc lưa thưa rồi đấy !!!

    Hình mặc áo lam là ở Thiền viện Trúc Lâm
    Hình mặc áo màu cam là đi về Đại Ninh.
    Chàng cứ bấm máy cùng một cảnh mà chụp quá chừng, mà mình thì chẳng nỡ delete tấm nào, cứ lưu vào đây thôi!!!



-->Đọc tiếp..

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Yên Tử - Chùa Hương - Dinh Thống Nhất 2008-10-02




  Hôm nay nhớ đến con gái lấy chồng quê ở Hà Tây, rồi chợt nhớ Chùa Hương, vì muốn đi chùa Hương thì phải đi qua thị trấn con gái ở Hà Tây. Nên lại post từ piscasa về đây những hình ảnh của chuyến đi đó. Album này là chuyến về từ Yên Tử - đi Chùa Hương - về lại TP.HCM thăm Dinh Thống Nhất - ghé chùa Giác Tâm ở Phú Nhuận.

  Rồi lại chợt nhớ tới chuyến đi năm đó, cùng các Ni cô từ Taiwan qua viếng các cảnh chùa ở phía Bắc. Chuyến đi đáng lẽ rất là vui vì cảnh rất đẹp, Bến Đục, Suối Yến, đền Trình con đường đi đến chùa Hương rất là nên thơ, nó ấn tượng mãi trong tôi từ năm 1996, lần đầu tiên đi chùa Hương, tôi đã không quên phong cảnh hữu tình và con người quê chân chất ở nơi ấy. Rồi năm 2005 gả con gái ra ngoài ấy sau khi đám cưới xong cả nhà cũng đi viếng chùa Hương dù cảnh của năm 2005 không còn hoang sơ như năm 1996, nhưng vẫn chưa đến nỗi nào. Nhưng tháng 10 năm 2008 ấy, ấn tượng bùi ngùi vẫn vương vấn mãi.

   Chả là, sau khi viếng Yên Tử, chúng tôi trở về Hà Nội, viếng Quốc Tử Giám và phố xá Hà Nội xong, hôm sau Chúng tôi trực chỉ đến viếng chùa Hương, trên chuyến đi cũng có Cô Huệ Đức trù trì ngôi chùa ở Hưng Yên cùng một ni cô nhỏ dẫn đường. Vậy mà, khi đến bến Đục chúng tôi mua vé đò để đi trong dòng Suối Yến đến chùa Hương. Chúng tôi có 10 người, họ bắt chúng tôi mua 2 chuyến đò, chúng tôi đề nghị đi chung một chuyến (cho vui) nhưng họ không chịu, nghĩ về an toàn thì chúng tôi cũng chấp nhận.




  Tuy nhiên, chuyến đầu tiên trong đó có con gái, Trinh, Kim và một ni cô bị đưa qua Đền Trình và bị bỏ lại ở đó, như hình ở tấm hình này đây. Và thế là chúng tôi bị đưa qua bên đó và bị dồn lại trên một chuyến đò... hơi xấu hổ với mấy Ni cô người Đài Loan tí. Mà mấy cô hỷ xả, nên cũng chẳng nói gì. Chúng tôi cũng bỏ qua, để vui vẻ ngắm cảnh dọc hai bên Suối Yến.

  Đất nước mình đẹp biết bao nhiêu, giá mà mỗi người đều có ý thức, biết tôn trọng và biết tự trọng mình thì hay biết bao. Để khi người đến còn lưu luyến bịn rịn khi đi, và tôi cũng không biết đã có bao nhiêu người khi trở về đã thầm nói "một đi không trở lại..." nữa.

  Ôi ! mong lắm cái đẹp luôn tồn tại....
       TTM

-->Đọc tiếp..