Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang..
TTM

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Ju Duoqi – The Queen of Vegetable Art




Chinese artist Yu Duoki (Ju Duoqi) recreates the world-famous paintings from potatoes, onions, cabbage and other vegetables. Born in South Duoki in 1973 in Chongqing. In 1996 graduated from the Sichuan Institute of Fine Arts. Since 2005 working as freelance artist. She currently lives and works in Beijing.

Ju Duoqi’s kitchen is her studio, and vegetables are her paint.
Using vegetables of all shapes and sizes, she recreates famous masterpieces.

Her art breathes new life into ordinary vegetables, taking ‘green art’ to the extreme using everyday vegetables
such as tofu, cabbage, ginger, lotus roots, coriander, and sweet potatoes.

Sưu tầm.
-->Đọc tiếp..

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

Chủ nhật đi Chùa ở Ta Pov - tỉnh Kondal, Campuchia 3


Mọi người ăn cơm, còn mình thì ngồi đung đưa...



Từ chùa ra, tranh thủ tí giờ trưa, mọi người ngồi ăn cơm trưa, còn tôi thì tôi đi chụp vài tấm hình bèo dạt, sông nước, mây trời và một vài gốc rễ cây lâu năm ở ven dòng sông này.
















Đi dọc theo bờ kè của con sông thì tất cả giống như ở vào cái thời đại chỉ có người và thiên nhiên vậy. Nghe dân làng nói mùa nước lên thì nước lên rất cao, đôi khi cũng làm vỡ cả bờ kè bên sông...

Năm nào đi chùa xa về, tôi cũng bâng khuâng nghĩ mãi về sự bình dị của dân quê xứ người...., có nghèo nàn không nhỉ ? tôi không nghĩ thế, mà tôi nghĩ đó là sự bình yên... họ bình yên an trú trong cuộc sống hiện tại của họ.





Những người dân cứ bám trụ ven con sống mà sống như những gốc cây già cằn cỗi và những bèo dạt lang thang như thế..











Dân nghèo nhưng tín ngưỡng trong lòng dân không nghèo, họ mưa nắng đủ ăn và xây chùa, làng nào cũng có một ngôi chùa và họ yên lành mà sống bên ngôi chùa xây dựng dang dở như thế đó, và họ đợi họ và chờ bá tánh cùng chung tay để hoàn thành ngôi chùa..



Dân chúng ngàn đời vẫn an trú như thế, như những hoa dại mọc bên đường, như những bông hoa chùm bao rơi rung và kết trái dại như thế... họ sống không nhìn thấy và không có nhu cầu.. họ lạ lẫm ngay cả với vẻ đẹp và màu sắc của cành hoa dại.. chúng cứ tự nhiên cùng cộng hưởng sống bên những người dân ấy..






Và tôi trở về phố thị, hoàng cung vua vẫn ngời ngời rực sáng bên cạnh đủ tầng lớp cuộc đời... hiển nhiên như qui luật của cuộc đời là như thế...



Ngoài kia, vòm mây trắng và bầu trời vẫn trong xanh ...



Thức giấc và biên tập lại.
TTM
PP. 27/8/2011

-->Đọc tiếp..

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

Chủ nhật đi Chùa ở Ta Pov - tỉnh Kondal, Campuchia 2






Sau khi ghé vào nhà người dẫn đường, chúng tôi lên xe cũng đi trên con đường đất ấy, đi thêm đoạn nữa thì đến chùa, ngôi chùa chưa được xây dựng xong, dân chúng nói có tiền tới đâu thì xây tới đó.

Theo lệ, thì chúng tôi đi vào thất của Quí Thầy, trong thấy cũng có chánh điện nhỏ, và tượng Phật thì để cũng thấp như những chùa mà tôi thường thấy bên Miên này. Sau khi cúng dường cho quí thầy xong thì chúng tôi đi bộ qua bên chùa lớn thắp nhanh ở chánh điện lớn ở gần bờ sông.

Cảnh đẹp, phong cảnh hữu tình, chỉ tội đất trống nhiều, gần sông nhưng sao dân chúng lại nghèo thế, cuộc sống cứ bình lặng trong mức sống rất giản dị ấy rồi cũng trôi qua theo năm tháng, nhìn cuộc sống của dân chúng giống như họ không bao giờ để ý đến thế giới bên ngoài với những văn minh tột bực.

Mà chắc chắn một điều là họ không có vào net để thâu đêm trò chuyện với bạn bè rồi, và họ đã hiếu kỳ khi thấy chúng ta vừa bấm tíc một cái đã thấy hình họ trong cái màn ảnh nhỏ lắm rồi và họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy chúng ta chỉ qua cái màn hình của cái computer hay cái cellphone mà cùng nhau nói chuyện rồi còn cùng lúc nhìn thấy nhau nữa....

thật là hy hữu trong cái thế gian này...

Vật phẩm cúng dường cho quí thầy là những vật phẩm và thức ăn sẵn, các Tỳ kheo theo Phật giáo nguyên thủy thì ai cúng dường gì thì thụ nhận, nên các thầy không ăn chay như Phật giáo Đại thừa của Bắc tông...
-->Đọc tiếp..

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Chủ nhật đi về làng quê Ta Pov - tỉnh Kondal, Campuchia 1






Như mọi năm cứ đến tháng bảy âm lịch là tôi lại cùng với một em ở trong Cty tôi đi chùa, không đi chùa gần mà lại đi đến một trong những ngôi chùa thật xa. Chỉ để cúng dường cho mùa An Cư Kiết hạ này. Vì hết Vu Lan là các vị Tỳ kheo đều ra hạ, thế là chủ nhật vừa rồi tôi lại sắp xếp để đi chùa và đi thăm thú làng mạc ở đây...

Ở Campuchia, ngoài thủ đô và các thị trấn của tỉnh thành ra là có phố xá dân cư đông đúc sầm uất, nhưng khi ra khỏi nội thành là chỉ thấy đồng không mông quạnh, nhất là vừa qua khỏi cái mùa hè nắng gắt này sẽ thấy rất rõ nét về một làng quê của đất nước này.

Sự chênh lệch giửa thành thị và nông thôn, giữa giàu và nghèo, giữa văn minh và lạc hậu ... ở xứ sở này rất lớn. Chúng ta sẽ ngạc nhiên vì sao một xứ sở với đa phần dân chúng là nghèo nàn thất học mà lại có một công trình điêu khắc - kiến trúc vĩ đại Angor Wat. Thật là ngạc nhiên về điều này.

Làng này được nằm dọc theo một nhánh sông của con sông Tonle Sap (Biển Hồ) mà ta thường nghe đến khi nhắc đến Campuchia. là một trong những làng quê mà tôi đã từng đi qua đều cùng nét đặc trưng như những hình ảnh mà tôi chụp ở ngày hôm ấy.
-->Đọc tiếp..

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Mãi mãi như hôm nay ...


Đôi ta đứng trước bể trời...


MỘT CÀNH HOA HỒNG ĐỎ THẮM
CHA MẸ CHÚC MỪNG CHO CÁC CON THÂN YÊU
HÃY MÃI MÃI NHƯ HÔM NAY CÁC CON NHÉ...

Photobucket




-->Đọc tiếp..

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

Oanh Mai - 08/08/2010 !








    Chúng tôi gặp nhau qua cái hư ảo, tưởng rằng mãi chỉ có sáng click vào cái tên của nhau, rồi gửi vào cái Guestbook đôi dòng, rồi lại vội vã trở lại với công việc của đời thường...
    Thế mà chúng tôi lại tìm đến để thăm nhau, thật sự đến thăm nhau trong buổi sáng chủ nhật hôm ấy...



-->Đọc tiếp..

Ngọc Yến 8/8/2010 !











Chúng tôi, không chỉ đi ngang hông click vào Guestbook để thăm nhau vào mỗi lúc rãnh rỗi nữa, mà chúng tôi thực sự đến thăm nhau..
Và các bạn đến chơi, tôi vui quá chỉ biết cười, cười mãi, không còn từ ngữ để diễn đạt cho hết cái tình thân này nữa...



-->Đọc tiếp..

Bốn người chúng tôi - 08/08/2010!








    Chúng tôi ba người và một người nữa, một người ở xa, nhưng qua cái laptop, qua một làn sóng vô hình, chúng tôi được kết nối lại và nói chuyện với nhau...

    Cái con bé Moonbel, mà tôi vẫn thường gọi là Mun ơi! Mun đen thui ấy.. đang ngồi ở trong cái laptop, chúng tôi ở VN vào buổi trưa 12 giờ thì bên Bel ấy chỉ mới có 7 giờ sáng, vậy mà đểm qua không ngủ, để sáng ngóng mong các chị, tự nhiên cả ba chúng tôi đều thấy thật thương, thương đứa em ở thật xa, ở cái trời Belgum ấy, xa thật, và cũng gần trong gang tấc, nhưng chỉ thấy cái dáng, chỉ nghe được tiếng nói của nhau...

    Nhưng vẫn chưa đã Mun ơi! phải gặp được nhau, phải thấy nhau hiện hữu, phải cùng nhau chảy mồ hôi ra vất vả nấu bữa ăn, rồi cùng nhau ăn uống, trò chuyện... lôi nhau ra chụp đủ kiểu hình... vẫn chưa đã...



-->Đọc tiếp..

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Chúng ta luôn hiện hữu...





Đúng vậy, chúng tôi là có thật, chứ không phải chỉ connect lên cái net này rồi click vào cái nickname mới được gặp và thấy nhau trên cái hư không ảo ảnh này, mà chúng tôi đã thật sự gặp nhau ... qua cái ảo, chúng tôi biết nhau và rồi cũng từ cái ảo mà đã trở thành sự thật...

Và sáng chủ nhật hôm đó, tại cái vùng đầm lầy ngày trước, chúng tôi đã gặp nhau, và chúng tôi đã không có ngôn từ gì để diễn đạt cho buổi gặp gỡ đó, mà chúng tôi chỉ cảm nhận, cảm nhận sự hiện hữu thật sự...





-->Đọc tiếp..

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

40 điều !


Hôm nay lục lại cái tủ thư từ, cái tủ đầy các file.pps, tôi chọn một cái "40 nice things to do.pps" xem lại, lại thấy chao ôi sao đẹp quá, rực rỡ quá những hình ảnh.

Ở đây tôi chẳng nói đến "40 nice things to do.pps", lời tốt đẹp mà người ta đã nặn óc, đã trải nghiệm để viết vào từng tấm hình. Tôi chỉ nói đến những hình ảnh đẹp, mà ít người trong số chúng ta chụp được cũng cả là một kỳ công.

Thế nên tôi lại cặm cụi cắt ra từng tấm trong cái file ngoài 40 tấm chính còn thêm vài tấm phụ nữa, để đưa vào đây cho các bạn chiêm ngưỡng nhé. Chúng ta chiêm ngưỡng và ghé mắt xem nhân loại muốn nói điều gì mà sao kỳ công vậy.



























































*






Chúc các bạn luôn hạnh phúc.
TTM



-->Đọc tiếp..