Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang..
TTM

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Nhỏ ơi ! Cô đọc xong "Rừng Na-Uy" rồi nha!




Mãi đến chiều nay tôi mới đọc xong cuốn tiểu thuyết "Rừng Na Uy" của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami. Tôi không phải là phê bình văn học, nên không dám luận bàn... nhưng thật sự tôi cũng ngỡ ngàng sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này...


Thế là tôi vào Google để tìm kiếm những thông tin về quyển sách.. Cũng không ngạc nhiên gì vì ngay cả trang wikipedia.org cũng dành riêng một trang để nói về quyển tiểu thuyết này..


Làm tôi lại nhớ tới hôm mà con bé "Heo mập" này hộc tốc (lại thêm lần thứ hai hộc tốc) chạy đến phi trường chỉ để đưa cho tôi vài quyển sách, trong đó có quyển "Rừng Na-Uy" này.



Ngày hôm đó là ngày 18/1/2011, sau trưa hôm 14/1 ăn cream ở Sài Gòn...

hôm đó vì không hẹn trước nên em không kịp đưa cho tôi mấy quyển sách mà em hứa tặng cho tôi. Làm em lại thêm lần nữa vội vàng chạy ra phi trường chỉ để đưa vài quyển sách cho Cô rồi lại chạy về đi học...



Vậy mà đã trải qua 8 tháng rồi, hôm đem qua tôi chỉ xem qua vài trang, rồi bận rộn... mà quên đọc, mãi đến hôm đầu tháng vừa rồi, tôi mới lấy ra đọc, mỗi ngày đọc vài chương.. tới chiều hôm nay tôi mới đọc xong quyển sách này...

Đọc xong lại nhớ đến con bé, đến tấm lòng của em đối với tôi. Thế là đi lục trong album hình để tìm tấm hình mà chúng tôi đã chụp vào hôm đó, một chuỗi hình liền kề làm tôi lại nhớ .....

Hôm đó, chúng tôi đến phi trường hơi sớm, nên lại ghé Parson để uống nước, tôi rất thích ngồi trên cao mà ngắm khung cảnh ở nơi này. Hôm ấy là buổi trưa nhưng trời ui ui không nắng mà đầy mây mù giăng khắp bầu trời..





Ngồi trên này nhìn xuống mặt tiền ở sân bay quốc ngoại, dù trời
đầy mây mù nhưng khung cảnh thật tuyệt phải không hở các bạn..







Đến giờ bay, anh ấy bỏ tôi xuống sân ga, xe vừa chạy đi
thì tôi đã thấy em như tia chớp đã chạy đến nơi rồi..







Hôm nay đọc xong một quyển sách, với nhiều xúc cảm trong lòng, cũng vì nội dung của cốt truyện.., cũng vì tấm tình của con bé, cũng vì cả những tấm ảnh của chuyến bay này... dù tôi thường xuyên phải đi như thế, nhưng mỗi lần đi là mỗi lần mang tâm trạng với những cảm xúc khác nhau mà đi...





Khi máy bay cất cánh, nhìn thành phố từ từ xa ở phía dưới kia, thì tôi biết rằng tôi sẽ nhớ mãi, nhớ lắm những sự kiện đã xảy ra trong dòng đời mình, dù sự kiện vui hay buồn, tôi vẫn cứ lãng đãng mà mang chúng đi theo ký ức xuyên suốt của cuộc đời mình...

TTM.
PP. Đêm 21/8/2011 - 11:14PM.


15 nhận xét:

  1. Rừng Na Uy
    Thứ Bảy, 15/07/2006 21:29
    Mưa đã tạnh khi trời hửng sáng. Naoko đang nằm ngủ quay lưng về phía tôi. Hoặc giả nàng đã chẳng ngủ tí nào. Thức hay ngủ, nàng cũng chẳng còn lời nào trên môi nữa, và thân xác nàng giờ đây có vẻ cứng nhắc, gần như đóng băng vậy.








    Tôi đã cố nói với nàng nhiều lần, nhưng nàng không hề đáp lại, không hề động cựa. Tôi ngắm nhìn bờ vai trần của nàng rất lâu, nhưng cuối cùng thì hết hy vọng có thể làm cho nàng đáp lại mình và quyết định phải dậy.







    Sàn nhà vẫn lăn lóc những vỏ đĩa hát, chai, cốc, và chiếc gạt tàn tôi đã dùng. Một nửa cái bánh sinh nhật nhàu nát vẫn ở trên bàn. Hình như thời gian đã dừng lại. Tôi nhặt nhạnh mọi thứ ở dưới sàn lên và uống hai cốc nước vặn ở vòi ra. Trên bàn học của Naoko có một cuốn tự điển và một biểu đồ chia động từ tiếng Pháp. Tường phía trên bàn có treo một tờ lịch, loại không có hình minh họa hoặc ảnh chụp, chỉ có ngày tháng với các con số. Không có một ghi nhớ hoặc đánh dấu nào viết trên các ô ngày tháng của tờ lịch ấy.








    Tôi nhặt quần áo mặc vào người. Ngực chiếc sơ-mi vẫn còn ẩm và lạnh. Nó có mùi Naoko. Tôi viết lên tập giấy ghi chú để trên bàn: Mình muốn nói chuyện với cậu thật dài và cẩn thận khi nào cậu đã bình tĩnh lại. Làm ơn gọi mình sớm nhé. Chúc mừng sinh nhật. Tôi quay lại nhìn bờ vai Naoko lần nữa, rồi bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.







    Không có cú gọi nào mặc dù một tuần lễ đã trôi qua. Chỗ Naoko ở không có hệ thống gọi mọi người ra nhận điện thoại, và thế là sáng chủ nhật tôi lên tàu đi Kokubunji. Nàng không có đó, và tên nàng đã không còn thấy niêm yết ngoài cửa. Các cửa sổ đều đóng chặt cả kính lẫn chớp. Người quản lý bảo tôi Naoko đã dọn đi ba ngày trước đó. ông ta không biết nàng dọn đi đâu.








    Tôi trở về khu học xá và viết cho Naoko một bức thư dài, đề gửi đến địa chỉ gia đình nàng ở Kobe. Nàng ở đâu thì họ cũng sẽ chuyển nó đến cho nàng. Tôi hy vọng thế.







    Tôi viết cho nàng thật trung thực về những cảm xúc của mình. Có rất nhiều điều tôi vẫn chưa hiểu, tôi viết thế, và mặc dù là tôi đang cố gắng để hiểu, việc đó cần có thời gian. Hiện tại, tôi không thể biết khi đã hiểu hết mọi chuyện thì tôi sẽ ra sao, cho nên tôi không thể hứa hẹn hoặc đòi hỏi gì, cũng không thể viết ra những lời hoa mỹ được. Có một điều là chúng ta biết quá ít về nhau. Tuy nhiên, nếu nàng cho tôi có thời gian, tôi sẽ dùng nó cho những nỗ lực tốt đẹp nhất của mình, và hai đứa chúng mình sẽ hiểu rõ nhau hơn. Trong hoàn cảnh nào đi nữa, tôi rất muốn được gặp lại nàng và nói chuyện thật lâu với nàng. Khi tôi mất Kizuki, tôi đã mất một người có thể chia sẻ những tình cảm trung thực nhất của mình, và tôi nghĩ rằng Naoko cũng như vậy. Nàng và tôi cần đến nhau nhiều hơn là chúng tôi tưởng. Và điều đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là lý do tại sao quan hệ của

    Trả lờiXóa
  2. Em đọc cuốn này 2 lần ...một lần đọc lơ mơ và lần sau đọc thật kỹ ... Em thích cách viết của Hruki Murakami...

    Trả lờiXóa
  3. Một vóc dáng văn chương không chỉ ở thế kỷ thứ 20 mà là ở thế kỷ 21 nhỉ, một chút cái tôi cô độc, trong những dòng văn hiện thực.. đáng để khâm phục nhỉ.

    Trả lờiXóa
  4. thích tấm hai cô cháu với ly kem ghê!

    Trả lờiXóa
  5. Em cũng đã đọc quyển này và thích. Tuy không nhẹ nhàng nhưng giọng văn thu hút, rỉ rả len sâu vào từng góc khuất của tâm hồn.
    Sau quyển này, nếu thích Murakami chị tìm đọc " Biên niên ký chim vặn dây cót ".
    Chuyện bên lề :
    Tại một hội nghị quốc tế về Y học, trong giờ ăn trưa, em hỏi mấy BS Nhật xem biết Murakami không thì họ rất lơ tơ mơ ! Trong khi đó một số BS VN nhanh nhảu thuật lại nội dung !!!!

    Trả lờiXóa
  6. Con bé này cũng vừa học xong năm cuối Y đó em..

    Trả lờiXóa
  7. Con thì chưa đọc nữa cô ơi.... Cô nhìu cảm xúc, mà cũng chăm viết nữa..... Con giờ chỉ nghĩ đến việc gõ gõ cái j đấy trên 200 chữ là muốn xỉu cái đùng rùi :P :)

    Trả lờiXóa
  8. Mà cô nhầm xíu òyyyyy, trưa con học ra bay zìa nhà ôm sách lên Bến Thành, sau đó đi ăn ở Nam Giao và kem Swenes ( con hok nhớ chính xác tên :D ) vì nghĩ k gặp cô trong dịp này nữa. Hôm cô bay, con phi như ngựa qua sân bay xíu rùi lại zìa trường típ :D

    Trả lờiXóa
  9. á á á đen nhẻm đen nhẻm... con hok chịu đâu :(((((((((((((((((((((((

    Trả lờiXóa
  10. Cô mà mỗi ngày không gõ chữ thì nó đóng vào lòng cô thành khối đá quá nhỏ ơi ời.. hii

    Trả lờiXóa
  11. Có trắng đâu mà nói đen, tấm này là chuẩn nhất đó hihihiiii

    Trả lờiXóa
  12. Hai cô cháu cười xinh ....thật! Chắc là Thầy giáo chụp ....nên làm duyên ghê!

    Trả lờiXóa
  13. Phạt Bicon đọc không kỹ.. hihi..
    Nhờ người nào ở gần đó chụp mà bây giờ cũng kg nhớ nữa đó Bicon ơi!

    Trả lờiXóa